Mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Bạn chỉ cần mang theo những điều xưa cũ: một câu chuyện còn dở dang, một lời tâm sự chưa kịp nói — và chút can đảm để nói lời yêu thương trước khi tất cả cùng già đi.
Bạn ơi, đếm ngược đi — chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới ngày mình gặp lại nhau. Nghe gần vậy đó, mà tự nhiên trong lòng cứ rộn lên, vừa háo hức vừa bồi hồi. Mai kia đứng trước cổng trường Nguyễn Hiền, nhìn nhau một cái rồi cười khà khà… chắc chắn sẽ có đứa ướt mắt.
Mọi công tác chuẩn bị của Ban Liên Lạc gần như đã hoàn tất. Sân khấu, chương trình, áo đồng phục, bàn tiệc, từng chi tiết nhỏ — tụi mình đã lo gần xong xuôi cả rồi. Giờ chỉ còn chờ một thứ quan trọng nhất: bạn có mặt.
Mang theo những điều xưa cũ
Bạn không cần mang theo danh thiếp dày hay chức danh dài. Chỉ cần mang theo những điều xưa cũ: tấm ảnh lớp đã ố màu, trang lưu bút chữ tròn chữ méo, biệt danh hồi đó cả lớp hay chọc, và cả những trận cười giòn tan dưới hàng cây sân trường.
Mang theo một câu chuyện còn dở dang — chuyện năm ấy chưa kịp kể hết, lời xin lỗi chưa kịp nói, món nợ ân tình nho nhỏ vẫn còn để đó. Mang theo những tâm sự sau bao lâu xa cách — những vui buồn của một phần tư thế kỷ mà chẳng ai kịp kể cho ai nghe. Về đây, mình ngồi lại, kể cho nhau nghe hết một lượt.
Điều làm nên một buổi hội khóa trọn vẹn không phải mâm cao cỗ đầy, mà là đủ mặt những đứa từng chung một lớp, chung một thời áo trắng.
Và một lời nhắn từ một người bạn
Trước ngày về, có một người bạn trong khóa nhắn vài dòng, đọc xong vừa buồn cười vừa thấy… thấm. Xin phép được chép lại nguyên văn tặng cả khóa:
Gần già rồi, phải nhanh chóng gặp lại người thương ngày xưa để nói một lời yêu — dù là “hệ” nào cũng được, bạn ơi. Chứ chắc cũng chỉ gần lắm là 30 năm nữa thôi, tụi mình còn đủ như bây giờ mà nói lời yêu, lời mến; chứ để lâu nữa thì còn tính chi hệ này với hệ nọ.
Nghe thì đùa, mà thật. Thời gian có chờ ai bao giờ. Những lời thương, lời mến, lời cảm ơn — cứ để dành mãi rồi biết đâu lại lỡ. Nên nếu còn một cái tên khiến bạn bồi hồi, một ánh mắt bạn vẫn nhớ, thì ngày hội khóa này — về, và nói ra đi. Không phải để bắt đầu điều gì, chỉ là để lòng mình nhẹ nhõm, và để tuổi trẻ của tụi mình có một cái kết thật đẹp.
Về đi bạn. Hai ngày 22–23/08/2026 dưới mái trường Nguyễn Hiền — tụi mình chờ đủ mặt. Nếu chưa có tên trong danh sách, bạn vào trang Đăng ký điền vài dòng, rồi rủ thêm một đứa bạn cùng lớp cùng về.
25 năm một thời áo trắng, các bạn ơi…